Giây phút đầu tiên – Mỹ Linh
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên.” Không biết khi thi sĩ Thế Lữ viết hai câu thơ thâm thúy này, “ảnh” có thấu hiểu về tâm trạng hoang mang và hỗn loạn trong “Câu chuyện đời tôi.”
Như con chim đang ẩn mình trên vòm trời xa lạ, tôi nhận được tin nhắn: “Linh ơi, anh Viễn Trình rủ đi hát cho Văn Khố Thuyền Nhân kìa! Ngày ‘đó’ sẽ tập lần thứ nhất, ngày ‘khác đó’ là ngày cuối, tập với full band!” Đọc xong tin nhắn của người đẹp và rất chịu chơi Thanh Lan, khi tôi còn đang ở bên Canada, tôi nghe tim mình đập loạn xạ vì đó là lần đầu tiên được “kêu” đi hát Solo trên sân khấu lớn! Không còn “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,” thôi thì cứ lao mình “đến chốn lao xao.”
Tôi mỉm cười, vừa vui, vừa lo, và vừa mơ màng này kia.
Nhưng chắc không kịp rồi! “Buồn” ghê! Vì ngày về đến Melbourne là ngày ‘ra quân!’ Lúc đó trong thế giới ca nhạc, Lan và tôi là đám sương mù! Nếu không được tập với ban nhạc, thì thân này “vầng trăng ai sẻ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường!”
Thanh Lan cố trấn an tôi: “Khi Linh về đến nhà, Lan sẽ ‘rước’ Linh đi liền!” Khi về đến nhà chỉ được vài phút, Lan đã đón tôi đi ngay đến chỗ tập. Thời gian là liều thuốc tiên. Lan, Ngân, chị Ánh và Hương, đã thay phiên làm tài xế chở tôi đi sinh hoạt văn nghệ! Khi Lan lập gia đình và có ý định đi Mỹ, cô nàng khuyên tôi: “Giờ Lan còn ở đây, Linh tập lái xe với Lan nhé!” Như cô bé Alice trong Wonderland, tôi mừng như điên, nhưng lại sợ như sợ… chuột.
Với viễn cảnh không được đi văn nghệ chỉ vì sợ lái xe, tôi trấn an mình “một liều ba bảy cũng liều.” Đúng vậy, “lái cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết khi nào mới biết lái xe… hay tông xe.” J
Từ phút ban đầu, tôi lấy hết can đảm chở Lan, Ngân đi “khắp phố phường!” Tôi thấy hai “nạn nhân” bất đắc dĩ này đang cố gắng vui cười, nhưng chắc trong tiềm thức là một vùng biển động và không ngừng cầu nguyện “lạy trời cho con được bình an!”
Bây giờ, cùng bạn bè vui vẻ sinh hoạt văn nghệ, tôi muốn chia sẻ những hoài niệm thi vị của ngày xưa.
Một ngày cuối đông – Quỳnh Lê
Đối với nhiều người, mùa đông là sự thể hiện của băng giá và cô đơn trong tâm hồn, nhưng đối với tôi mùa đông là cơ hội cho những người yêu nhau bày tỏ tình cảm khi họ đan tay dìu nhau trên đường phố; là sự ấm áp của tình thân bạn bè khi cùng quây quần bên tách cafe nóng hổi trò chuyện nhỏ to, và cũng là dịp để chúng tôi sưởi ấm con tim và tình yêu âm nhạc ở các musical clubs.
Văn Nghệ và Dạ Vũ 6 do Câu Lạc Bộ Người Việt Trên 50 (CLBNVT50) tổ chức vừa rồi ở French Baguette Café (FBC), Melbourne có rất nhiều người bạn và ca sĩ thân quen của chúng tôi. Bởi vậy, khi anh Triều nhắn tin, anh Thảo đòi tham dự liền vì không những bạn mình hát rất hay mà tiếng hát của các bạn còn làm cho ngày cuối đông lạnh lẽo thành ngày xuân nắng đẹp. Thế nhưng, ngày đó sức khỏe anh Thảo lại “cuốn theo chiều gió” và “con tim lại lỗi nhịp” phải nằm nhà ngắm mây bay, còn tôi thì lang thang gió lạnh một mình đi. Khi bước vào FBC, tôi cảm nhận được cái không khí lãng mạn phảng phất nét quý phái của Paris dành cho người yêu nhạc.
Chương trình ca nhạc hôm ấy gồm nhiều bài nhạc mà tôi và anh Thảo đã “yêu từ bao giờ” như: Phiến đá sầu (Mai Ly), Nếu có yêu tôi (Mai Ly, Mỹ Linh), Phút cuối (Trâm Anh), Nửa đời sau với mối tình đầu (Đoàn Sơn), v.v… Cùng hát với ca sĩ đêm nay, còn có khán giả như anh Triều, chị Hương, v.v… tham dự “hát cho nhau nghe” và phải công nhận là ai hát cũng hay. Không khí phòng trà nhẹ nhàng với hai MC duyên dáng Tiết Thu–Nguyên Hà cùng với ban nhạc điêu luyện đã làm sống lại Saigon năm xưa với những giọng ca u hoài làm nền cho những điệu nhảy tình tứ và lả lướt… Thêm vào chương trình ca nhạc, anh Đức Vĩnh, chủ tịch CLBNVT50, đã cập nhật thông tin mới về CLB cho cộng đồng Vietnam; còn anh Lê Đình Anh thì điều hành chương trình xổ số có thưởng rất vui nhộn. Và đêm ơi, xin cứ dài vô tận…
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Khác với mọi lần, đường về nhà lần này chỉ có một mình tôi độc hành trên con đường tĩnh mịch của đêm cuối đông. Ra về mà tôi vẫn cứ nhớ nhớ thương thương cái không khí dễ thương, ấm cúng và lãng mạn của đêm ca nhạc và dạ vũ với một thoáng Paris ở FBC. Tai tôi vẫn âm vang những giai điệu của bài hát Người tình mùa đông:
Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố
Vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa,
Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay?
Trời thì lạnh dần trong những lúc đêm về sáng, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì tôi luôn biết rằng đâu đó trong ô cửa sổ cuối đường, đang có người ngóng đợi tôi về…